Ăn sáng, đánh răng, online và ngủ.
Hôm nay làm mọi thứ ngược lại so với mọi khi để khác đi. Mãi mới nhớ ra bản chất của mình là phải như thế mới sống được.
Lẽ ra tên note định đặt là ký sự buổi sáng nhưng mà không đúng lắm nên thôi. Đặt tít thế kia cho câu khách. Note chả thu hút được như status với photos nên phải sáng tạo tí.
Hôm qua tương đủ ba thể loại cà phê, rượu và trà nên về không ngủ được. Mà không biết có phải bị quả báo vì không rủ bồ nhí đi ăn đêm hay không nên bị đói đến mất ngủ. Cộng thêm mấy thứ nước nôi càng làm xót ruột. Thức đến 6h sáng thì nghĩ phen này ta hy sinh một đêm rồi (đêm nào chả thế). Bèn tính kế mò ra ngoài tìm đồ ăn lót dạ chơi. Ai ngờ, người tính không bằng lười tính :”) lăn lóc mãi đến 7h mới bò ra khỏi nhà được.
Ra ngoài ăn sáng, mặc áo hoodie đỏ đi bộ qua công viên. Định lấy mũ chùm kín đầu che tóc cho khỏi bị su pơ soi thì chợt nhớ ra mặc áo đỏ choét thế này thì có mà anh hùng núp bằng zời. Thế là lại an phận để cho thiên hạ nhìn như là làm vui cho đời. Bước nhanh lên tí vậy.
Đi bộ qua cầu qua đường thì để ý, đường Láng Hạ 7h sáng cuối tuần khác hẳn 7h sáng đầu tuần. Mà 7h tối đầu tuần lại còn khác nữa. Ai za, một buổi sáng trong lành vắng vẻ mới thích làm sao. Chắc mình nên dậy sớm nhiều hơn, kiểu phải 1 lần 1 tuần mới được ;) *note: về nhà 2 tháng rồi vẫn không dám đi bộ qua đường. Chỗ nào có cầu thì cũng chịu khó đi vòng chứ nhất quyết không liều mạng :p
Có một số thứ mà có lẽ nếu không dậy sớm sẽ không bao giờ biết hay nhìn thấy như sáng nay, là một nhóm người trải giấy ngồi thiền bên bờ hồ. Nhóm tầm chục người, có anh thanh niên xách cặp chắc tìm bình yên trước giờ đi làm. Có các bô lão chắc tìm bình yên để hạ huyết áp, chống tăng xông :p tự nhiên nghĩ có khi nào mình cũng nên thử thiền như thế hay không. Nhưng mà chân cứ bước đi tiếp thế này thì chắc là không rồi :”D
Vào trong phố, thấy chỗ nào cũng có quà sáng. Bún, miến, phở ở mọi nơi. Cứ dăm, chục mét lại có một hàng. Chả nhớ từ bé đến giờ ăn được bao nhiêu hàng trong khu phố rồi. Mấy hàng ngày xưa gần hai chục năm trước chả biết có còn bán không nhỉ?
Đi qua một góc thấy có cây dâu da xoan. Quý hóa quá, ti tỉ năm rồi mới thấy một cây còn xanh tốt thế này. Chỗ đấy người ta xây khu tập thể mới mà may quá không chặt cái cây đi. Làm trẻ con khu này cũng thích thật đấy. Chợ thì to, đồ ăn thức uống chả thiếu gì. Trường to, công viên to, hồ nước to. Có cái kênh nho nhỏ là sắp bị người ta lấp đi, cống hóa lấy mặt bằng; chả biết là nên buồn hay vui. Thôi thì cũng an toàn cho trẻ con đi lại mùa nước ngập vậy. Mấy năm trước còn có cả 1 cái ô tô nào bị lao thẳng xuống kênh vì không biết chỗ nào là cầu mà.
Đi qua phố chợ họp, đến cổng chính của trường cấp 2 Thành Công (ngày xưa học ở đây). Thích trường này, chơi thân với bạn cấp 2 nhất. Trường có hai cổng, 1 hướng bắc, 1 hướng tây. Cổng phía tây nhỏ hơn, để cho học sinh gửi xe đạp. Cổng này có một cô bán xôi xéo. Cũng ngon.
Cổng phía bắc là cổng chính, hàng quán tấp nập hơn. Ở đây có hàng truyện quen mình hay thuê với hàng xôi thịt ngon nhất quả đất. Hàng xôi của hai cô hình như là chị em mà chả bao giờ mình hỏi tên. Hai cô bán cũng lâu lắm rồi. Chắc sớm cũng phải từ năm đầu chín đít chơi vơi. Ngót nghét hơn chục năm ở cái cổng trường này. Chắc cũng toàn bán cho khách quen. Hàng xôi ngon là thế nên chỉ bán một buổi hai ba tiếng là hết. Cứ gần 10h là đã thấy dọn hàng xong xuôi về nghỉ ngơi hết rồi.
Hàng xôi này ngon lắm. Ngon gấp mấy lần cái thể loại xôi iến xôi eo ở phố trên phố dưới. Cũng không bán đắt lắm. Suất trẻ con ăn 10 nghìn là no căng. Người lớn ăn cũng chỉ 15 nghìn. Ăn thêm thịt trứng thì cấp thêm 5 nghìn nữa là chẵn 20. No đến trưa.
Nào là thịt rán, cả nạc cả mỡ. Nào là trứng ốp giòn, pa tê rán giòn, lạp xưởng, ruốc với giò kho. Nồi nước thịt kho to như nồi phở. Xôi trắng mềm mềm dẻo dẻo ăn vào ngon thấm đến từng hạt luôn. Một cô chuyên gắp xôi, cắt thịt, múc nước. Một cô chuyên gói ghém, thu tiền. Chuyên môn đâu ra đấy cả. Nhớ có hôm quán đông đến cả thu tiền còn không kịp. Quán này mà bán buổi tối trên phố thì hai cô cũng đủ tiền mua ô tô nhà lầu rồi. Ấy thế mà không, cứ tằng tằng bán theo công theo sức mà giữ chất lượng như này nó mới quý, nó mới ngon. Chứ cái gì công nghiệp vào rồi nó có được như ban đầu nữa đâu.
Hai cô bán xôi cũng hóm lắm cơ. Có lần dắt gái ra, một cô cho ngay câu phủ đầu “ơ, thằng này lại lừa được đứa mới à?” Cười tươi roi rói.
Mà phải có cả hai cô cùng bán nó mới vui. Nhớ năm nào có một cô ốm nằm nhà mà cô kia vừa bán xôi vừa méo. Hai cô nếu không phải chị em thì cũng là bạn nối con chấy cắn đôi, tình cảm bền chặt như ruột non ruột già. Nhìn lúc nào cũng hòa thuận mà khi khách hỏi thì vẫn bảo “đâu, vẫn cãi nhau thường xuyên” :))
Cũng phải gần hai tháng từ lần cuối mình về ăn xôi. Trước đấy nữa là một năm rưỡi tính từ hè 2010. Hàng xôi thì không có gì thay đổi, hai cô vẫn vừa bán vừa cười. Cơ mà hình như cô gắp xôi bị gầy đi một tí. Thấy thương thương. Chả hiểu sau này có còn dẫn con cháu đến ăn xôi ở đây được không. Một cô hỏi mình đang làm gì. Mình bảo học chưa xong, hết tết lại đi. Hỏi có lấy vợ bên đấy không, bảo chắc có. “Bao giờ về con dắt con ra ăn xôi ở đây”. Các cô cười bảo, con tây nó không biết ăn xôi đâu. Thế thì dạy nó thôi, nhỉ?
Mua thêm một gói mang về cho phấn khởi. Xôi gói trong hộp xốp nho nhỏ như hộp cheeseburger của McDonald’s. Kèm thêm một gói nylon nước thịt kho con con để lúc nào ăn thì rưới vào cho đỡ bị khô. Hàng xôi ở đây là ngon nhất quả đất!
Trên đường về xách túi xôi con con vừa đi vừa cười. Lâu lắm mới thấy phấn khởi như vừa giải phóng thủ đô. Lại đi qua công viên, thấy một cô bé con mặc áo hồng dắt chó con đứng tạo dáng cho mẹ chụp ảnh. Hình như quê mình chưa bao giờ đẹp và yên bình như thế. Hay là mình đã đi xa lâu quá rồi?
Hờ, thôi, về đánh răng rồi online viết note. Lát nữa lăn ra chắc ngủ được đến trưa. Chiều cố gắng ra ngoài đi nghe nhạc. Thế cho vui ;)
Kết thúc một năm bằng những điều bình dị mà giá trị vô biên.
Note: bài này khoảng 6000 ký tự, hehe.

